Giữa Bồ Đào Nha và Brasil Pedro I của Brasil

Khủng hoảng liên tiếp

Pedro I ở tuổi 32, 1830.

Từ khi Quốc hội Lập hiến thành lập năm 1823, và tiếp đó là sự thành lập của Đại Hội đồng (Nghị viện Brasil), đã có một cuộc tranh luận sự phân chia quyền lực giữa Hoàng đế và cơ quan lập pháp trong chính phủ. Một bên là những người cùng quan điểm với Pedro I, các chính trị gia này ủng hộ vua có quyền tự do bổ nhiệm các Bộ trưởng, đề xuất các chính sách quốc gia và trực tiếp điều hành chính phủ. Phe đối lập, sau gọi là Đảng Tự do, cho rằng nội các có quyền điều hành chính phủ và được lập ra từ Đảng có số ghế cao nhất trong viện Nghị.[146] Trên thực tế, các đảng đều ủng hộ Pedro I, Đảng Tự do ủng hộ Chủ nghĩa Tự do, và nền quân chủ lập hiến.[147]

Dù cho những thất bại của trên tư cách nhà cai trị, Pedro vẫn tôn trọng Hiến pháp: không nhúng tay vào các cuộc bầu cử hay bỏ phiếu tín nhiệm, từ chối thi hành quyền phủ quyết các luật được Nghị viện thông qua, và không hạn chế tự do ngôn luận.[148][149] Mặc dù nắm nhiều đặc quyền, ông không bao giờ giải tán Hạ viện và kêu gọi một bầu cử mới ngay cả khi Hạ viện chống đối quyết định của ông hay trì hoãn việc lập pháp.[150] Các tờ báo tự do và những quyển sách nhỏ công khai chỉ trích Pedro về những hành động có thực chẳng hạn như ông dành mối quan tâm cho Bồ Đào Nha nhiều hơn Brasil[151] và cả những cáo buộc sai trái, chẳng hạn như ông có âm mưu đàn áp Hiến pháp và tái hợp Brasil vào Bồ Đào Nha.[152] Theo những người Tự do, những người bạn của Hoàng đế chào đời ở Bồ Đào Nha, bao gồm Francisco Gomes da Silva, người có biệt danh "the Buffoon", đứng đằng sau nhiều âm mưu và đã lập ra cái gọi là "tủ bí mật".[153][154] Không ai trong số những người này quan tâm đến những tin đồn, và không có bất kì hành động đàn áp Hiến pháp hay tái sáp nhập nào được tiến hành cả.[155]

Những người Tự do mặt khác lại chỉ trích quan điểm của Pedro I về người nô lệ.[156] Hoàng đế thực ra có ý định dần dần sẽ bãi bỏ chế độ nô lệ. Tuy nhiên, chính phủ Lập hiến lại nằm trong tay Hội đồng gồm phần lớn thành viên thuộc giai cấp chủ nô, những người này sống dựa vào đất đai và sức lao động của nô lệ, vì thế không tán thành bãi nô.[157][158] Hoàng đế quyết định dùng đạo đức thuyết giải cho họ, và trao đất cho những người nô lệ được giải phóng.[159][160] Pedro I cũng có những ý tưởng tiến bộ khác. Khi ông tuyên bố ở lại Brasil vào ngày 9 tháng 1 năm 1822, và quần chúng muốn tôn vinh ông bằng cách tháo con ngựa ra khỏi xe và cho người kéo, song Hoàng tử Chấp chính từ chối. Câu trả lời của ông là một sự tố cáo về quyền tối thượng của các vị vua và thành kiến về chủng tộc trong tầng lớp quý tộc: "Trẫm đau lòng khi thấy đồng bào của mình thề nguyện cống hiến cho một kẻ cống vật như Thần thánh, Trẫm biết rằng dòng máu của mình có cùng màu với người da đen."[161][162]

Thoái ngôi

Pedro I kí chiếu thư thoái vị ngày 7 tháng 4 năm 1831.

Hoàng đế nỗ lực để xoa dịu Đảng Tự do, dẫn đến những thay đổi quan trọng. Ông ủng hộ cho một luật năm 1827 quy định và quyền hạn và trách nhiệm của các quan chức.[163] Ngày 19 tháng 3 năm 1831, ông triệu tập một nội các từ các chính trị gia đối lập, cho phép họ nắm quyền lực lớn hơn trong Nghị viện Chính phủ.[164] Cuối cùng, ông tỏ thái độ của mình về vấn đề châu Âu với Francisco Gomes và những người bạn chào đời ở Bồ Đào Nha khác, để dập tắt tin đồn về "tủ bí mật".[142][165] Thất vọng thay, những biện pháp đó không ngăn được sự chống đối đến từ phe Tự do trong chính phủ ở cả Brasil và quê hương Bồ của ông. Bực bội với sự ngoan cố của họ, ông dần trở nên chán nản khi phải đối mặt với việc chính sự.[142]

Trong khi đó, những người Bồ lưu vong thuyết phục ông từ bỏ Brasil và hướng sự chú ý sang ngai vàng của con gái ông ở Bồ Đào Nha.[166] Theo như Roderick J. Barman, "[trong] những lúc khẩn cấp Hoàng đế trở nên điềm tỉnh, tháo vát và kiên định khi hành động. Dưới nền quân chủ lập hiến, đầy những sự mệt mỏi, thận trọng, và phải đứng giữa nhiều phe phái, không phù hợp với tính cách của ông."[167] Về mặt khác, sử gia này nhận xét, ông "Bằng việc về Bồ Đào Nha ông có thể giải thoát khỏi sự đè nén bấy lâu, thể hiện tinh thần hiệp sĩ và tự phủ nhận của mình, nêu cao luật Hiến pháp, và tự do làm những gì mình thích."[166]

Ý kiến thoái vị và trở về Bồ dần cắm rễ trong đầu ông, và, từ đầu năm 1829, ông thường nói về điều đó.[168] Cơ hội để thực hiện mong muốn này sớm đến. Những người cấp tiến trong Đảng Tự do tập hợp quần chúng xuống đường để công kích cộng đồng người Bồ ở Rio de Janeiro. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1831, trong sự kiện " noite das garrafadas " (đêm của những mảnh chai vỡ), người Bồ Đào Nha trả đũa và bạo loạn nổ ra khắp các ngả đường trong thủ đô.[169][170] Ngày 5 tháng 4, Pedro I sa thải Nội các Tự do được thành lập từ ngày 19 tháng 3, với lý do họ không đủ khả năng vãn hồi trật tự.[164][171] Một cuộc biểu tình quy mô lớn do phe Cấp tiến tổ chức, tập trung tại trung tâm thủ đô Rio de Janeiro vào trưa chiều ngày 6 tháng 4 và yêu cầu khôi phục lại nội các vừa mới bị bãi nhiệm.[172] Hoàng đế đáp: "Trẫm làm mọi thứ cho người dân nhưng không bị người ta ép buộc."[173] Ít lâu sau buổi tối, lực lượng quân đội, bao gồm cả những người bảo vệ an toàn cho ông, đã rời bỏ ông và về phe biểu tình. Chỉ sau đó ông mới nhận ra mình bị cô lập khỏi mọi thứ ở Brasil, và một hành động khiến người ta bất ngờ, ông xuống chiếu thoái vị vào đúng 03:00 ngày 7 tháng 4.[174] Khi trao chiếu thư thoái vị cho cấp dưới để gửi đi, ông nói: "Giờ ngươi đã có thư thoái vị của trẫm. Trẫm sẽ về châu Âu và rời khỏi đất nước mà trẫm yêu rất nhiều, đến giờ vẫn còn yêu."[175][176]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Pedro I của Brasil //nla.gov.au/anbd.aut-an49784564 http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticia... http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12173735c http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12173735c http://www.idref.fr/059713453 http://id.loc.gov/authorities/names/n50008778 http://d-nb.info/gnd/118983318